Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Ký ức chiều sân ga


Hôm ấy, vừa tan giảng đường, tôi liền vội về phòng trọ ăn cơm nhanh để tranh thủ thời gian chở cô ấy lên ga Diêu Trì. Nghe cô ấy nói 12 giờ xe chạy nên 11 giờ 30 phút chúng tôi bắt đầu ở Quy Nhơn chạy xe máy lên Diêu Trì. Lên đến nơi, vừa mua vé xong, chợt nghe nhà ga thông báo chuyến tàu… (tôi không nhớ rõ tàu gì nữa, chỉ biết từ ga Diêu Trì đi vào Nam và có ghé ga Nha Trang) chuyển thời gian chạy lúc 12 giờ sang 15 giờ. Nghe vậy, cô ấy thấy nằng nặng trong lòng, bây giờ phải đợi 3 tiếng đồng hồ nữa. Ngồi ở đây đợi, chán phèo.
Nói thì nói vậy, chứ biết làm sao, tôi cũng ngồi đợi với cô ấy. 3 tiếng trong tôi lúc ấy vừa chậm vừa nhanh, trong đầu luôn tồn tại nhanh và chậm, nhưng rồi đến lúc tàu cũng đến ga và chuẩn bị xuôi về Nam. Tiễn cô ấy ra sân ga, đưa hành lý lên chỗ cô ấy ngồi, rồi ngồi tâm sự thêm xíu nữa. Khi tàu sắp rời ga, tôi xuống tàu và vẫy tay chào, cô ấy cũng vẫy tay chào lại. Bóng tàu xa khuất, tôi bắt đầu về lại Quy Nhơn, nhưng hỡi ôi, trời bỗng trút cơn mưa vội nên đành trú mưa dưới chiều bên sân ga.
Trong đời tôi, khi ấy là lần đầu tiên đến sân ga, nghĩ lại mình cũng quê mùa thật, chỉ là sân ga thôi mà. Ấy vậy đó, nhưng đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Lần đầu đưa cô ấy về lại quê nhà, cũng là lần đầu đến sân ga và lại là lần đầu xuất hiện trong tôi một cảm giác đầy lưu luyến; cái vẫy tay cũng là lần đầu đối với tôi và biết bao cái lần đầu nữa. Những thứ ấy và buổi chiều hôm ấy bỗng chốc trở thành thơ, thơ ngô nghê, thơ vụng dại nhưng là thơ của chính mình làm mà. Có những câu thơ tôi không thể nào quên: “Em lên tàu, con tim ta nặng trịch/ Nhìn bóng người xa khuất miền thương/ Đem nỗi nhớ trao cặp môi hường/ Gửi gió chiều vương vấn mãi sân ga.” hay “Rời ga như thể mưa ngâu/ Đường về lạc bước biết đâu tìm về/ Chiều nay ai rũ cơn mê/ Tiễn người xa khuất ta về nơi nao”… và còn nữa những vần thơ cô ấy đã từng đọc.
Ký ức chiều sân ga là vậy đó. Có buồn vui lẫn lộn để rồi chẳng bao giờ tôi quên. Tôi còn nhớ rõ như in câu nói mà đúng hơn là hai câu thơ của cô ấy: “Ngọt ngào sợ lắm người ơi/ Làm sao tin được những lời điêu ngoa”. Tôi không nghĩ mình lại là người ngọt ngào. Bạn bè chưa ai bảo tôi ngọt ngào cả, có đứa còn bảo cộc cằn, có đứa còn nói tôi là ông cụ non, ông già khó tính mà bây giờ cô ấy bảo tôi ngọt ngào mới ghê chứ. Chắc là thơ ngọt ngào thì phải. Tiếp lời hai câu thơ của cô ấy, tôi nối theo: “Lời em, anh chợt vỡ òa/ Thì ra mình cũng trăng hoa. Thế à!/ Không tin những lời thật thà/ Lòng em vẫn mãi cho là anh điêu/ Trời ơi! Khổ lắm những chiều/ Lòng anh chết lịm như diều đứt dây”.
Khi sắp xa giảng đường, tôi có dịp cùng cô ấy ngồi lại nói dăm câu ba sợi. Giữa đám bạn vây quanh, tôi hát bài “Giây phút chia xa” và nói tặng một người con gái ngày xưa tôi tiễn cô ấy về sân ga. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, còn đám bạn chẳng hiểu điều gì… Câu chuyện sân ga cứ in đậm trong lòng hai con người trên một chiều sân ga.
                                           Quy Nhơn, ngày 10/07/2013