Tổ đình Long Khánh chuẩn bị cơm chay cho sĩ tử |
Chiều
nay (08/07/2013), trời đổ cơn mưa vàng, làm dịu đi cái oi bức của những ngày
đầu tháng 7. Ngày mai, các sĩ tử bước vào đợt thi thứ 2, hôm nay mưa trút xuống
gội rửa đi những gì còn sót lại của ngày để bắt đầu ngày mới dịu mát, trong
lành.
Mưa
chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ đây là cơn mưa vàng về với phố biển Quy
Nhơn. Ngày mai, các sĩ tử sẽ thoái mái trong khí trời không nóng bức mà điều
hòa dịu mát để dùng hết “bút lực” làm bài và đạt được kết quả cao nhất. Nghĩ
đến sĩ tử, mình lại nhớ về mình cách đây 4 năm về trước, giờ này khi ấy, mình
còn đang trên chiếc xe máy chạy từ quê vào Tuy Phước (mình đi thi một lần rồi
nên biết ngày 9 cũng có thể làm thủ tục dự thi nên tranh thủ ở nhà ôn bài,
chiều ngày 8 mới bắt đầu “lai kinh ứng thí”).
Bốn
năm trôi qua, giờ không còn ở giảng đường, không còn những kỳ thi nhưng cái cảm
giác ngóng mưa và những mùa thi cứ len lỏi trong lòng. Hình như hạ về xôn xao
lắm! Có lẽ mưa chiều thường buồn nhưng chiều nay mưa lại mang niềm vui về khắp
phố. Nhìn những con đường, thấy thấp thoáng bóng sĩ tử đi dưới mưa, những đôi
chân trần vùng vằng tắm mưa… Ôi cái cảm giác của một thời bỗng hiện về nguyên
vẹn trong tim.
Còn
đang lạch cạch với những giọt mưa cuối cùng, bỗng nghe cô bạn phía dưới đường í
ới lên “Tắm mưa Phùng ơi!”. Nghe tắm mưa, thèm lắm chứ. Những chiều tắm mưa để
lại trong mình nhiều kỷ niệm. Có những lần tung tăng té mưa chiều cùng người ấy
qua những vòng xe tung bọt trắng, rồi cùng nhau trú lại khi trời đã chập choạng
tối. Rồi chiều cũng cô bạn thân trong lớp ngẫu hứng dưới mưa, khi về mình đứa
nào đứa nấy ướt nhòe ướt nhẹp. Nhưng chiều nay mình lại không thích tắm mưa, cô
bạn gương mặt hơi buồn nhưng bù lại mình thích ngắm những cơn mưa vàng này hơn.
Đưa
tay hứng những giọt “vàng” cuối cùng, thầm mong ngày mai các sĩ tử sẽ đạt kết
quả cao trong kỳ thi tuyển sinh. Ông trời cũng tiếp sức cùng sĩ tử huống chi
con người.
Quy
Nhơn, chiều ngày 08.07.2013