Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Chuyến đò cuối năm

          Còn ít giờ nữa thôi là đến giao thừa, giây phút đón chào năm mới, bỏ lại phía sau với bao nỗi nhọc nhằn vất vả. Đến giờ tất cả mọi người đã sum họp với nhau bên gia đình, hình như tất cả mọi nhà đã rước ông bà tổ tiên về vui xuân. Thế nhưng, ở phía ngoài sông nước dập dềnh kia, trên nhánh sông quê, mẹ tôi vẫn đang nhọc nhằn chèo những đường chèo cuối đưa khách sang sông, kiếm thêm những đồng tiền lẻ để về đón tết cùng với những đứa con thơ.
         Quanh năm mẹ làm nghề chèo đò để nuôi cả gia đình. Ngày nào cũng thế mẹ dậy thật sớm chăm sóc cho người chồng bị liệt nằm một chỗ đã hơn mười năm nay, lo cháo rau cho đàn con dại rồi tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Từ nhà ra bến sông mất cả cây số nên mẹ tranh thủ đi thật sớm để cho kịp chuyến đò đầu. Những buổi trời còn sớm, tối quá mà mẹ thì vội, những bước đi mệt nhọc đã làm mẹ vấp ngã, bầm tím cả hai đầu gối nhưng vì con thơ mẹ vẫn cố gắng chèo đò.
Suốt bốn mùa không lúc nào mẹ không có mặt ở khúc sông này. Mẹ có mặt từng ngày, từng giờ để đưa khách sang sông. Những ngày nắng ấm đò của mẹ đông đúc người, mẹ mừng lắm. Dù sao cũng kiếm thêm được đồng nào cho cái gia đình đang chờ nguồn mưu sinh từ đôi bàn tay mẹ. Những buổi mưa gió bão bùng đò mẹ vắng khách, có khi vài ba ngày liền không có một bóng người. Lúc này nhìn cảnh sống của cả gia đình mà mẹ sót người, sót thương cho đàn con của mình và người chồng bạc phận kia nữa.
Chiều nay, ngày cuối năm này cả gia đình đang ngóng chờ mẹ, mỗi lúc một tối dần mà không thấy bóng mẹ đâu. Đứa em nhỏ thì khóc hoài, cứ gọi mẹ, tôi dỗ nó không chịu nín. Tôi ngước nhìn về phía ba, thấy những giọt nước mắt đang ứa lệ và con người một thời kham khổ ấy lấy tay gạt những giọt nước mắt đắng lòng. Tôi tủi thân rồi ùa theo tiếng khóc của đứa em, những gương mặt nhìn nhau mà nghẹn ngào.
Mẹ về, cuối cùng mẹ tôi cũng về với gia đình. Trên tay mẹ xách bao nhiêu đồ đạc, mẹ thả đồ, bế em rồi dỗ dành. Lúc này tôi mới cảm nhận được tình mẹ dành cho cái gia đình đói khổ này là bao la như thế nào. Tôi thầm nghĩ đây là cái tết mà chúng tôi được ăn ngon, được ấm áp bên vòng tay yêu thương, tràn đầy tình cảm mà ba mẹ dành cho chúng tôi. Cả gia đình sẽ có một cái tết nghèo nhưng thật sự ấm cúng hạnh phúc, đầm ấm bên căn nhà rách, nơi còn đó những nhánh sông mà thường ngày mẹ vẫn chèo đò đưa khách sang sông.
                                                                            -Vi Ánh Ngọc-