Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Giây phút chia xa


Tàu đã rời bến, sân ga còn lại mình anh, nhìn theo bóng tàu xa khuất. Mây lãng đãng bay, mang nỗi buồn của kẻ tiễn đưa. Em đã xa rồi và biết đến bao giờ em trở lại. Sân ga chiều nay có một gã khờ, đứng ngơ ngẩn chẳng biết phương nào để về lại nơi chốn cũ. Ga Diêu Trì như gào thét lúc người đi, anh chết lặng đứng nhìn bao kẻ tiễn đưa, nghe dòng lệ xót xa ngậm ngùi. Còi tàu rú lên như một tiếng thở dài ngao ngán, để rồi mình lại cách xa, trong miền miên viễn chiều buông. Có lẽ thời gian vô tình, nhưng chẳng vô tâm để mình cách xa mãi đâu em. Rồi một ngày anh sẽ lại đón em nơi sân ga này, chúng mình sẽ có những giây phút ngọt ngào như chính tình ta vậy.

Tiễn em suốt đoạn đường mà anh cảm nhận nó ngắn vô cùng, ngắn đến độ anh chưa kịp nói một lời nào. Quy Thành lúc đưa em đi, giữa trưa trời đổ nắng chói chang, nụ cười em hiền hòa làm tim anh lên điệu, như bản nhạc tình thanh tao êm dịu. Như một sự ngẫu nhiên để níu em ở lại gần anh thêm tí nữa, trời cũng hiểu được lòng người, để rồi hơn ba tiếng đồng hồ anh cùng em ngóng đợi dưới bóng sân ga. Và rồi cái nắm tay lưu luyến, mãi quấn lấy tâm hồn anh, anh chẳng bao giờ muốn buông, anh muốn níu giữ để cảm nhận hết hương tình của đôi ta. Một ánh mắt nhìn cũng làm anh khó chịu từ ai đó, có lẽ con tim anh đã đắm say khờ khạo từ khi cảm giác yêu đánh thức giấc ngủ bao lâu chết lịm trong anh. Anh như muốn gào lên giữa trời Diêu Trì rằng anh mãi yêu em và chỉ mình em mới có thể làm trái tim anh hát lên những khúc ca yêu đời.

Phút luyến lưu rồi phải chia tay, thời gian không chờ đợi ai bao giờ phải không em? Và thời gian cũng không cho anh giữ em mãi trong vòng tay nồng ấm men tình này. Từ xa xa, còi tàu rú lên rồi dừng hẳn nơi sân ga nghẹn ngào, tiễn em lên tàu lòng bao bịn rịn, những dòng nước mắt không rơi nhưng lại ngấm sâu vào lòng anh và chực trào lên như sợi tơ lòng đang lên tiếng gọi em ở lại. Phút chia tay sao chẳng nói câu gì? Chỉ nhìn nhau trong im lặng, khẽ mỉm cười và bước chân anh không muốn bước xuống tàu, anh muốn đi cùng em trên suốt đoạn đường dài để nói với em tất cả mọi điều, mà anh chưa kịp nói ở đoạn đường mình đã đi qua. Nhưng tàu đã bắt bắt đầu chuyển bánh, những ánh mắt nhìn không nói thành lời, anh bước xuống tàu nghe lòng trĩu nặng, để rồi:

Đoàn tàu lăn bánh rời bến
Chầm chậm khuất xa dần xa
Đã đưa em đi người hỡi

Không phải trong miền viễn ảo nữa, mà giờ đây tàu đã rời bến thật rồi. Tàu đã đưa em đi về một nơi xa, bỏ mình anh ôm sầu cô lẻ, bước chân lạc lõng giữa chiều đơn côi. Anh nhìn theo mà không ngăn được cảm xúc của người trai xứ Nẫu, nghe mặn mòi từng hơi thở theo gió cuốn bay. Trái tim anh mồ côi trên lối đi về. Đường chiều bỗng giăng đầy những áng mây và mưa ngập lối anh về. Con đường khác hẳn lúc trưa và dường như xe cũng chòng chành không muốn lăn bánh, nó muốn quay lại dòng thời gian để được đưa em thêm một lần nữa. Nhưng đó chỉ là hư vô để rồi nỗi nhớ về em lại cồn cào gõ nhịp trái tim anh. Anh không điều khiển được con tim hoang dại này nữa, sự trung thành của nó đã vượt ra khỏi lý trí anh và để muốn nói với em rằng nó đã thuộc về em. Nó muốn thoát khỏi lòng ngực anh để hòa vào cơn mưa chiều xối xả kia. Theo những giọt mưa tuôn ấy, nó về trú ngụ nơi tim em và để thổn thức, hòa nhịp cùng con tim vĩnh cửu trong em mà anh biết nó cũng đang bồi hồi đập theo từng hơi thở của em.

Dù thế nhưng anh vẫn tin rằng, rồi mai đây em sẽ quay trở về từ nơi mà anh đã tiễn em đi. Sân ga sẽ nở nụ cười chào đón em như chào đón một thiên thần bay giữa trời Diêu Trì đầy nắng và hoa. Một ngày mình sẽ được hội ngộ và anh chẳng bao giờ rời xa em, rời xa nụ cười không thể phai mờ trong anh.

Dù cho xa nhau mãi mãi
Tình anh vẫn trao về em
Từ trong con tim vẫn mong chờ
Rồi mai đây em sẽ quay trở về

Mưa dù mưa. Nhưng mưa có bao giờ không ngứt đâu. Anh tin điều đó. Rồi đây anh sẽ lại gặp em, mình sẽ có những phút giây bên nhau như xưa em nhé. Tình mình sẽ trường tồn cùng thời gian, anh tin vào những gì mình đã thuộc về nhau. Hẹn gặp em trong một sớm bình minh và những nụ hoa sớm mai sẽ nở lung linh đón em về bên anh.

                                                                                 -Vi Ánh Ngọc-