Một chiều chớm thu, vẫn con đường ấy tôi vẫn đi, đi như một người khách lữ
hành đang lạc giữa sa mạc vô biên. Con đường bỗng trở nên có điều gì khác lạ
hơn, dường như thân quen hơn, ấm áp hơn. Và có lẽ tôi bắt đầu cảm nhận được hơi
ấm chiều thu khi nghe những thanh âm dịu nhẹ thoảng theo chiếc lá bay. Bất chợt
tôi nghe đâu đó vọng lại giai điệu ca từ bài hát “Người là niềm tin tất thắng”,
tôi ngước nhìn về phía trước mới phát hiện ra con đường tôi đang đi mang tên
Nguyễn Tất Thành. Ca từ bài hát về con đường tôi đang đi dường như có sự giao
hoà, và tôi nhận ra rằng chủ thể chỉ là một và mãi mãi chỉ có một mà thôi. Và
có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng đó là Bác, là Hồ Chí Minh, là người cha
vĩ đại của dân tộc, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam.
Giữa khoảng không bao la ấy, tôi lắng đọng lòng mình, thả dài theo cơn gió
nhẹ và hướng lòng mình theo giai điệu hùng hồn của bài hát, hoà cùng giọng ca
đầy lửa khí non sông của Quang Thọ. Những giai điệu ấy theo tiếng gọi thiêng
liêng cứ vang mãi.
“Đất nước nghiêng mình
Đời đời nhớ ơn
Tên Người sống mãi với non sông ViệtNam ”
Đời đời nhớ ơn
Tên Người sống mãi với non sông Việt
Và điều đó chẳng bao giờ thay đổi, tên Người sẽ sống mãi với bao lớp người
Việt Nam, bao thế hệ con người Việt Nam và đó sẽ là điểm tựa vững chắc để non
sông Việt Nam trường tồn vĩnh viễn cùng với thời gian. Và hôm nay, trên con
đường này con vẫn thấy bóng dáng Người hiện về sau những thanh âm trầm ấm ấy.
“Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người rạng rỡ núi sông
Vì độc lập tự do đường lên phía trước rực màu cờ sao
Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, Nguời là niềm tin tất thắng sáng ngời”
Vì độc lập tự do đường lên phía trước rực màu cờ sao
Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, Nguời là niềm tin tất thắng sáng ngời”
Có lẽ vì thế, có lẽ những cảm xúc ấy mà Chu Minh đã viết nên những ca từ
hay đến như vậy. Và cũng vì thế, tên Người - Hồ Chí Minh đã trở thành bất tử
trong mỗi con người Việt Nam .
Và cũng cái tên ấy đã được nhà thơ Giang Nam
tạo thành hai câu thơ mà chắc có lẽ không con người Việt Nam nào không biết đến.
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam
đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Sự vĩ đại của Người, sự cống hiến của Người, tất cả vì độc lập tự do của
dân tộc, tất cả vì ngày mai tươi sáng. Chính vì thế, Người là niềm tin tất
thắng, những suy nghĩ, những tư tưởng của Người luôn là ánh sáng soi đường cho đường
lối cách mạng của Đảng, tất cả tạo nên sự thắng lợi của dân tộc Việt Nam .
Tôi vẫn đi, từng bước chân dường như bắt nhịp cùng với những ca từ ấy, nó
bỗng trở nên hùng hồn hơn và có gì đó mạnh mẽ hơn. Tôi cảm giác như mình đang
đi giữa một vườn hoa mang tên Bác, đi giữa khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc
và mình nhỏ bé làm sao. Trong giây phút ấy những thanh âm cứ mãi vang vọng, làm
cho một con người nhỏ bé luôn chao động những hoài niệm mà chẳng bao giờ tìm
thấy được.
“Thế giới nghiêng mình
Loài người tiếc thương
Đây người chiến sỹ đấu tranh cho tự do
Người là ước mơ của các dân tộc
Tiếng Người vang vọng đến mai sau
Nguyện ước theo con đường Bác đi”
Loài người tiếc thương
Đây người chiến sỹ đấu tranh cho tự do
Người là ước mơ của các dân tộc
Tiếng Người vang vọng đến mai sau
Nguyện ước theo con đường Bác đi”
Cả thế giới phải nghiêng mình và điều đó không phải là sự viễn vong mà đó
là sự thật, Người đã trở thành danh nhân văn hoá của thế giới, cả nhân loại
biết đến.
Một phút lặng im để lắng nghe Quang Thọ ngân lên những ca từ “loài người
thương tiếc” lòng tôi bỗng thấy đau đáu một nỗi niềm. Và ở nơi ấy, nơi sâu thẳm
con tim có chút gì đó đượm buồn. Chợt giật mình nhìn lại, Người đã vĩnh viễn
trở về với lòng đất Mẹ muôn đời bất tử. Nhưng không, Người luôn sống mãi với
non sông Việt Nam .
Tôi vẫn đi và con đường chiều thu vẫn còn đó những dấu chân, những suy nghĩ
về Người. Và đôi chân vẫn nhẹ bước về phía trước con đường, những giai điệu
cuối của bài hát cứ vang vọng trong tôi. Và con đường, và lòng người mãi hoà
quyện theo những thanh âm về người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Chiều lặng lòng
lắng nghe…
“Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, Người là niềm tin tất thắng sáng
ngời.”
-Vi Ánh Ngọc-