Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Lan man chiều nội trú

Mẹ, các em và anh con dì Hai
          Từng cơn gió lướt qua xôn xao xôn xao, chiếc lá vàng rơi nhẹ, khe khẽ dư âm vọng lại một nỗi buồn miên man. Nơi căn gác không tên, người trai trẻ xa quê trong lòng cảm thấy xốn xang nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Chiều Quy Nhơn lặng lẽ, hoàng hôn buông thả dần theo thời gian. Lòng chênh chao, bỗng thấy hiện về trong ký ức xa xăm hình ảnh người mẹ thân thương, triều mến. Đã bao mùa trôi qua mẹ lặn lội thân mình chống chịu với mưa xa, bão táp, nắng cháy sờn vai góp nhặt từng chén cơm, manh áo nuôi lớn đời tôi. Cả cuộc đời vất vả của mẹ đã tạo cho tôi con chữ, nuôi tôi trưởng thành trên con đường đầy chông gai và thử thách. Mẹ! Niềm kiêu hãnh của đời tôi.
             Trong sâu thẳm tôi vẫn thầm nhắc tên cha, trải bao gian lao, khổ nhọc, đối mặt với biển cả mênh mông, từng đêm thâu thức trắng, mưa nắng thất thường vươn đôi vai rộng để che chở đời con. Ở nơi xa xôi đối mặt với phong ba, bão táp, trên nắng, dưới sóng, đêm cực nhọc, ngày còng lưng tìm chút hương nguồn của biển cả đến mỗi độ trăng về chắt chiu từng đồng nuôi con. Cha là điểm tựa vững chắc cho đời con.
Hình ảnh đàn em thơ cứ chập chờn trong ảo tưởng. Không biết ba đứa em khờ giờ này ra sao nữa, có nhớ đến người anh này không? Thấm thoát mà em lớn tôi đã hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, dấu ẩn trong nó bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều suy tư, trầm lặng. Đôi lúc tôi nói với nó “Đã lớn rồi đấy đừng con nít nữa” thế mà nó giận tôi. Bữa cơm chiều nay không còn thấy bàn tay bé bỏng của nó nấu cơm, dọn chén cho cả gia đình ăn nữa. Ôi sao! Một tình cảm dạt dạo. Còn cô giữa nhà tôi năm nay đã lên lớp năm rồi. Đã lớn rồi đấy nhỉ! Quét nhà, nấu cơm cũng được rồi. Những buổi mẹ vắng nhà, tôi nghe tiếng thoang thoảng bên tai “Anh Hai ơi! Khi nào mẹ về vậy?” Tôi cảm nhận được cái gia đình bé nhỏ của tôi ấm áp tình người biết bao. “Năm nay em vào lớp ba rồi anh Hai ạ!” đó là câu nói lúc cô út nhà tôi bước vào lớp ba. Mới ngày nào đây nó còn bé tẹo teo, tôi bế nó đi chơi mấy nhà kế cạnh thế mà giờ đây đã lớn hẳn lên. Vì nhỏ nhất nhà nên cô út thường nhõng nhẽo với cha mẹ, đôi lúc còn làm nũng với tôi nữa chứ. Thế đấy, nhưng ngày nào nó ở nhà ngoại không về là cảm thấy căn nhà vắng tanh, không có tiếng cười đùa, còn có nó ở nhà thì lúc nào cũng nhộn nhịp, vui tươi. Với tôi nó luôn chiếm một phần trong cuộc sống, những lúc buồn, vui tôi đều nhớ về “nhóc của tôi”.
Chiều đã mờ dần, hoàng hôn sắp tắt. Tôi nghe thoang thoảng đây đây tiếng gọi “Ngoại ơi!”. Nghĩ về ngoại, tôi không sao quên được lời ru ấy. Lời ru thơ trẻ những lúc tôi khóc, những lần bị mẹ đánh đòn chạy xuống mách ngoại. Tôi vẫn nhớ món ăn tôi ưa thích mà ngoại nấu rất ngon còn hơn cả đầu bếp nhà hàng, đó là cá rô đồng kho rim. Trời ơi! Tuyệt vời lắm! Ước gì giờ này tôi được ăn cá rô đồng kho rim ngoại nấu.
Màn đêm đã buông xuống, cái tối đã bắt đầu nhá nhem, lũ bạn rủ tôi đi ăn kem. Nghe đến kem, tôi lại nhớ về em, người con gái ở phương xa không biết giờ này em đang làm gì? Còn tôi “Đêm Quy Nhơn anh mơ về Sài Gòn. Ở nơi đó em có còn thao thức nhớ về tôi”. Cơn gió ngọt lành khẽ lướt qua, có lẽ tôi không thể bỏ qua món kem tối nay, món kem mà lũ sinh viên xa nhà thường gọi “Tối nay được chầu nhậu rồi bà con ơi!”
                                                                     -Vi Ánh Ngọc-