Vào hè, khi những
chùm phượng vĩ bung sắc đỏ trên nền trời cũng là lúc các cô cậu học trò gấp
sách vở “thư giãn” sau những tháng ngày miệt mài đèn sách. Các bậc cha mẹ
thường chọn cho con mình những chuyến du lịch xa nhà, những chuyến dã ngoại,
hay về quê thăm ông bà… Những phụ huynh bận công việc không đi xa nên cho con
mình vui chơi mùa hè ngay trong lòng thành phố.
Về đêm, khi đại lộ
lên đèn cũng là lúc những cánh diều xinh xắn bay vút lên trời cao. Trong lòng
thành phố biển xinh đẹp này, có một khuôn viên cỏ rộng lớn đủ cho những cánh
diều lao xao trong đêm. Nhìn lũ trẻ con đang tung tăng chạy nhảy, reo hò, đung
đưa cuộn dây, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ đầu trần chân đất, bên
con diều bố làm, để mỗi chiều về tôi thả mình đăm đắm theo con gió, níu sợi dây
diều dọc triền đê bay lượn khắp nơi. Có lần, mãi say sưa theo diều mà quên trời
đã về đêm, thế rồi một mình ngồi khóc với cánh diều lẻ loi…
Cánh diều trong đêm
với muôn ngàn sắc màu, pha vào đó là những bóng đèn nê ông chiếu sáng làm thành
phố trở nên rực rỡ và rộn ràng hơn. Lũ trẻ con hớn hở nhìn theo những cánh diều
đang bay lượn, chúng nô đùa trên thảm cỏ xanh… hồn nhiên, vô tư đến lạ. Tiếng
cười khúc khích ấy xua tan đi cái nóng nực của đêm hè oi bức, thay vào đó là
niềm vui, là những phút giây không biết mệt mỏi, những nụ cười dễ thương, trìu
mến vô ngần. Những cánh diều đêm chao chao trong gió, lơ lửng trên nền trời như
những bản nhạc nhẹ nhàng đủ làm ấm những tâm hồn thơ trẻ. Đâu đó, trong suy
nghĩ của các bậc cha mẹ, có những người cảm thấy mình như được sống lại những
tháng ngày tuổi thơ, bên cánh diều, bên đồng ruộng còn trơ những gốc rạ… căng
phồng cánh diều mộc mạc, giản dị, dẫu đơn sơ nhưng ngập tràn ký ức.
Đêm căng gió, cánh
diều vút cao. Những sợi dây lả lướt bay trên nền trời, con diều biếc ngô nghê
như tuổi thơ của những cô cậu học trò tinh nghịch. Chơi một mình thấy chán,
chúng tụ họp lại rồi cùng nhau thi thả diều, xem diều ai bay cao nhất, bay lâu
nhất. Những con diều thắng cuộc, chủ nhân của nó sẽ được làm đội trưởng và điều
khiển những con diều còn lại bay theo ý muốn của mình. Trò chơi ấy dần quen và
từng đêm, chúng được cha mẹ đưa đến đây để cùng nhau cuốn hút theo những cánh
diều… mùa hè trở nên thú vị nơi phố thị xôn xao. Những cánh diều ấy, mang lại
cho thành phố vẻ đẹp nên thơ, hòa quyện vào đó là những gam màu khác nhau tạo
nên sự lung linh như những vì sao sáng, đem đến vẻ hồn nhiên tinh khôi khi
thành phố vào đêm. Chính những cánh diều đã tạo nên không gian riêng biệt, đa
sắc màu cho đêm ở thành phố hình lưỡi liềm này.
Trên khuôn viên rợp
màu cỏ xanh ấy, những cánh diều vô tư bay lượn, tiếng trẻ thơ ồn ào, nô nức,
làm thành phố đêm thêm xanh sắc màu. Đứa nào cũng muốn diều mình bay cao nhất
nên ra sức thả dây, kéo diều và tiếng reo hò í ới khi diều ai đó bứt tốp bay
cao hơn. Niềm vui con trẻ cũng là niềm vui của các bậc làm cha làm mẹ, họ đã
cho con mình có những ngày hè thật hồn nhiên, vô tư, thỏa thích với những cánh
diều… đêm hè vui hội cùng trẻ thơ.
-Vi Ánh Ngọc-