Uống cà phê cùng gã bạn |
1. Góc quán vẫn như
xưa. Hai năm không về phố biển, không qua quán cũ dường như thấy lòng mình
trống trải vô cùng. Hôm nay, vừa đặt chân về phố, tôi liền chạy ngay đến quán,
ngồi tại vị trí ấy, gọi tách cà phê, thả lòng mình du dương theo điệu nhạc,
những ca từ ấy đã in sâu vào lòng từ thuở nào.
2. Quán không rộng,
nằm thu mình trong con hẻm nhỏ. Ấy vậy mà nó chính là nơi đã in sâu trong tôi
biết bao kỷ niệm của thời sinh viên. Ngày ấy, khi mới chập chững bước chân vào
giảng đường đại học, tôi như một đứa trẻ lên ba, chẳng biết gì về nơi thị thành
này cả. Thời gian dần trôi, tôi quen dần với nhịp sống đô thị, quen dần với
cách sống sinh viên. Và rồi từ khi nào tôi lại có thói quen uống cà phê vào mỗi
buổi chiều hoàng hôn bảng lảng, thích nghe những bài hát nhẹ nhàng sâu lắng,
nhưng ca khúc gắn với ruộng đồng hương quê. Không nằm ngoài những giai điệu du
dương ấy, tôi quăng mình vào những tình khúc của người nhạc sĩ họ Trịnh. Từ đó
tôi đến quán nhiều hơn, có những ngày đến không dưới ba lần chỉ để nghe những
ca từ réo rắt của người nghệ sĩ đã đi vào huyền thoại âm nhạc Việt Nam.
Quán xưa và nay
không thay đổi nhiều, vẫn những con người ấy, vẫn cô chủ giàu lòng mến khách,
cô bé phục vụ vẫn như xưa, vẫn chiếc bàn ghế cũ, tất cả làm khơi dậy trong tôi
bao kỷ niệm đã lùi về quá khứ. Nào những Diễm
xưa, những Biển nhớ, những Dã tràng ca, những Hạ trắng… cứ chao chao trong tâm hồn. Bên góc quán tôi thường ngồi
vẫn còn đó tấm hình của Trịnh Công Sơn in trên tường, nhưng đã phai màu theo
thời gian.
Có lẽ thời gian làm
con người ta quên đi quá khứ, nhưng cũng có những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ phai
mờ trong cuộc đời mỗi con người. Đôi khi từ một khoảnh khắc nào đó làm cho
người ta càng thêm nhớ, càng thêm yêu hơn những kỷ niệm đẹp của một thời đã
qua. Tôi đã được sống lại những hoài niệm đẹp ấy. Có lẽ vậy, chiều nay những
giọt mưa nhẹ nhàng rơi như thấm vào lòng người thứ mặn mòi của thời gian. Ngồi
nơi đây, bên tách cà phê vừa đắng vừa ngọt, nghe giọng hát Khánh Ly trầm ấm với
những bản tình ca buồn càng làm tôi có cảm giác thân thiết hơn nơi góc quán
này.
Dường như tôi không
muốn xa quán, hay quán không muốn xa tôi, hay những bản nhạc buồn muốn níu kéo
bước chân người lữ khách. Đêm đã phủ sương nhưng nhạc khúc kia chưa dứt, làm
khoắc khoải như muốn níu giữ lòng mình ở lại, muốn ngồi thêm tí nữa, muốn tận
hương thêm những giọt đắng của đời sau bản nhạc buồn hay sau vị đắng giọt cà
phê kia.
3. Thời gian không
níu giữ ai bao giờ, nhưng lòng người luôn hướng về nơi nó muốn đến, muốn nghĩ,
muốn cảm. Tôi xa phố, thế là thêm một lần nữa xa quán quen, xa không gian nhạc
Trịnh nơi ấy, xa rất nhiều những buổi chiều thả tâm hồn mình theo ca từ nhạc
Trịnh du dương. Rồi thời gian sẽ đi qua, nhưng những kỷ niệm nơi đây sẽ không
bao giờ xa khuất. Hẹn một ngày về lại phố biển, về lại quán quen, về để nghe
lòng mình say theo dòng nhạc Trịnh.
-Vi Ánh Ngọc-