Chiều nay, buổi học cuối cùng của năm để
được về quê ăn tết. Nơi giảng đường những lớp học thưa thớt dần, những gương
mặt háo hức cứ ngóng đợi tiếng kẻng vang lên để được về nhà. Và rồi cũng đến,
buổi học cuối cùng của năm đã kết thúc, các bạn chào nhau, chúc nhau năm mới
rồi chia tay ra về. Tất cả đều chuẩn bị từ trước, lần lượt những chiếc va li,
ba lô được xách ra cổng trường đón đợi chuyến xe buýt về bến xe trung tâm.
Cũng như mọi sinh viên khác, nó cũng đợi
giây phút này trôi qua thật nhanh để được về quê sau bao ngày xa nhớ. Xe buýt
đến, nó lên xe và tới bến xe trung tâm. Vừa bước xuống xe, nó bất ngờ bởi cảnh
nhộn nhịp nơi đây, những tốp người chen lấn nhau vào mua vé, những tốp khác thì
chạy đua với giá cắt cổ của những chuyến xe. Với cái va li to tướng mà nó thì
nhỏ người nên không làm sao chen về phía trước được, cứ đi một bước lại bị đẩy
lùi một bước, mệt quá nó bèn đứng nép vào góc tường thành cho đỡ mệt. Đứng một
lúc, nhìn lại đồng hồ đã hơn mười tám giờ rồi mà dòng người vẫn đông đúc. Nó cố
chen ra khỏi chỗ đông rồi tìm chỗ đi tiếp. “May quá! Có một chuyến xe ở
sát đây rồi! Chắc được về rồi!” nó chen lại, nhưng đông quá cứ bị đẩy ra
sau, không làm sao lên được. Và rồi xe chạy, nó đứng nhìn theo mà lo sợ không
có xe về.
Lúc này thì đoàn người cũng thưa dần, nó
nhìn quanh quẩn chỉ thấy còn một chuyến xe về quê mình nữa thôi. Nó vội chạy
đến, nhưng từ đâu như vũ bão từng tốp người kéo nhau lên xe. Nhỏ con với cái va
li to đùng này nữa, nó vừa bước lên lại bị đẩy bật xuống. Một xíu
xe đã chật cứng người. Làm
sao đây? Anh phụ xe đã đóng cửa, xe tít còi chạy rồi. Nó nhìn theo mà tủi thân
cho mình, nước mắt ứa lệ, buồn và không biết bao giờ mới được về.
Vẫn còn một chuyến xe buýt chạy về lại ký
túc xá trường, nó lên xe và trở lại ký túc xá. Trên chuyến xe, nó thầm nghĩ “Ngày
mai có xe về hay không? Và thêm một ngày nữa lại không được gặp bố mẹ thân yêu,
về với ngôi nhà bé nhỏ của mình”.
-Vi Ánh Ngọc-