Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Miền Trung nhớ Bác


Một sáng mùa thu, khi những giọt sương còn đọng lại trên những cành lá non tơ, khi ánh mặt trời bắt đầu lấp ló phía trời xa, khi những tinh khôi của ngày mới đang bắt đầu hoà nhịp vào cuộc sống rộn ràng vội vã… và khi con nghe miên man trong lòng những suy tư gợi nhớ, con bất chợt nhận ra, con đang đứng giữa dải đất miền Trung đầy nắng và gió, đầy những đau thương mất mát của chiến tranh để lại. Và dường như đâu đó xung quanh con có hơi ấm của một trái tim hồng đang rực cháy. Ngự trị trong con lúc này là hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc… và theo dòng thời gian con gọi mãi tên Bác. Ở phía xa, con cảm nhận có một ánh mắt nào đó đang nhìn con đầy vẻ trìu mến, và thấp thoáng cứ chập chờn trong con. Nhưng không! Chẳng bao giờ con dung tưởng ra được, và có lẽ điều đó đã khuấy động trong con những suy tưởng mơ mơ hồ hồ về Bác trong một sáng bình minh dịu nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, con đường bỗng trở nên thân quen đến lạ lùng. Rồi từ phía xa, con nghe vang vọng bên tai tiếng ai đó vừa gần vừa quen. Khi điềm tĩnh, con nhận ra rằng đó là giai điệu của những ca từ bài hát “Miền Trung nhớ Bác” mà nghệ sĩ Thu Hiền đang đưa con ngược dòng thời gian tìm về bên Bác.
“Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt
Nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đêm miền Trung
Để sớm nay con đi giữa đoàn quân
Trong gió biển chan hoà theo dấu chân Bác”
Ấy là thời điểm mà nhạc sĩ Thuận Yến đã sống và bắt gặp. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên nguồn cảm hứng dâng trào để người nhạc sĩ này viết lên những giai điệu chan chứa tình người như thế. Và đó là thời điểm mà đất nước vẫn con đang chia cắt ra hai miền Nam Bắc, để nỗi nhớ về Bác cứ miên man lan toả trong từng ca từ của bài hát. Để giờ đây, con đang đứng giữa khung trời đang nở những sắc hoa tươi thắm, đất nước ngày càng đổi mới, con thấy trong lòng có điều gì đó chao chao gợi nhớ về hình ảnh bất duyệt của Bác. Có lẽ thế, có lẽ những suy tư cảm nhận ấy đã đưa con hoà vào cơn gió biển đang lan man thổi nhè nhẹ vào lòng, và dường như cơn gió ấy in theo dấu chân Bác về dải đất miền Trung thân yêu này.
Con vẫn đi và lóng ngóng nghe những ca từ mỗi lúc một sâu lắng ấy. Từng giai điệu như một nỗi niềm cứ khắc khoải trong con. Và miền Trung luôn gọi mãi tên Bác.
“Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy
Đất quê tôi đưa Bác suốt dặm trường
Để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương”
Nhạc sĩ Thuận Yến đã nói lên cái khắc khổ của miền Trung, dải đất với hai mùa “mưa tuôn nắng cháy”. Nhưng không phải vì thế mà người miền Trung mất đi vẻ đẹp chan hoà của riêng mình. Người miền Trung luôn tồn tại trong lòng mỗi con người đất Việt, và ở đó có trái tim của Bác. Ở nơi đâu trên dải đất miền Trung đều in dấu Bác, đất miền Trung đã sinh ra Bác cũng như dân tộc Việt Nam đã sinh ra Bác. Đất miền Trung đón và đưa Bác suốt dặm trường, để bây giờ giữa không gian tĩnh lặng những khoảng lặng lòng người cứ miên man trong lòng mỗi người con đất Việt, những người con miền Trung yêu dấu… và đất miền Trung luôn gọi mãi tên Bác.
Đất và người miền Trung là vậy đó. Con đã sinh ra và lớn lên giữa lòng đất ấy, nơi đất mẹ thiêng liêng ấy. Và giờ đây con đang tìm về, gợi về, hoài niệm về một người con nơi đây. Người con ấy đã trở thành bất tử trong mỗi con người Việt Nam. Trời Bình Khê muôn đời trong xanh để đón Bác trở về, để những ca từ về Bác cứ mãi bay cao, bay xa.
“Trời Bình Khê xanh trong bát ngát
Lưu luyến một chiều Bác đến thăm Cha
Chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa
Biển Phan Thiết đêm đêm sóng hát
Khúc tiễn đưa Bác đến bến Nhà Rồng
Biển muôn đời hát mãi nỗi nhớ mong”
Đất miền Trung luôn hoài niệm những lần Bác đến và đi, gắn liền với đó người miền Trung luôn nhớ về Bác, nỗi nhớ ấy sâu lắng tràn ngập trong lòng mỗi con người. Trời Bình Khê, biển Phan Thiết hay bến Nhà Rồng tất cả đều in dấu chân Bác và đâu đó những nơi ấy muôn đời luôn hiện hữu hình bóng của Bác. Biển muôn đời sẽ dậy sóng, vỗ sóng và hát mãi về Bác. Có lẽ nhạc sĩ Thuận Yến không những đem tình cảm của mình đối với Bác trải lên những giai điệu, những ca từ mà ông còn trải dài theo mỗi bước Bác đi, mỗi nơi Bác đến để hát mãi bài ca về Bác.
      Bác - Người là niềm kiêu hãnh của đời con. Con vẫn đi, nắng vẫn chiếu, con đường mùa thu lá vẫn bay, đằng xa những cơn gió vẫn thổi, thanh âm của biển vẫn rì rào dậy sóng. Và những giai điệu “Miền Trung nhớ Bác” đã khép lại trong không gian tinh khôi ấy. Nhưng không! Đối với con, nó mãi đọng lại trong từng ký ức để một sáng ngày kia đi vào lòng con đến suốt cuộc đời.
                                                                                     -Vi Ánh Ngọc-