Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Vì đó là em


Đã mấy mùa trăng đi trăng lại lại, mấy mùa giậu mùng tơi trước nhà nở rồi lại tàn. Thời gian chầm chậm đi qua, tình yêu giữa ta và em vẫn như ngày nào, vẫn như những cánh hoa đua nở trong những sáng bình mình mà ta đón đợi, khi ánh mặt trời soi rọi một miền thương. Mười tám tuổi của bốn năm về trước cứ quẩn quanh trong tâm trí ta, em vô tư hồn nhiên đến lạ. Còn ta hai mươi nhưng vẫn có cái gì đó khờ khạo khi rụt rè với tiếng yêu đầu tiên. Hôm nay, dưới bóng hoàng hôn tím những chân mây, em tựa vào bờ vai ta, cũng cái nhìn đầy trìu mến, thân thương ấy. Em nở nụ cười hỏi ta bằng lời bông đùa, bằng ánh mắt của thiếu nữ đã qua rồi cái tuổi mười tám. Hai mươi hai tuổi, em có những cái nhìn khác hơn, lớn hơn và tất nhiên trong suy nghĩ cũng khác đi. Câu hỏi ấy làm ta ngờ ngợ đến nao lòng!
Ta chợt nhớ một bài hát có thể nói về điều đó. Những ca từ trong bài hát có thể thay ta trả lời hết câu hỏi của em, để rồi cuối cùng ta “yêu em vì chỉ biết đó là em”. Dưới tím chiều, ta ngồi nhẩm lại lời bài hát “Vì đó là em”, khẽ nhìn em rồi như ngơ ngác nhìn về phía xa xa, những áng mây lơ lửng chiếu xuống dòng sông quê, làm ta quên đi có ai đó đang chờ đợi một câu trả lời để làm ấm lòng một con tim… Nói là quên, nhưng chưa hẳn đó là vô tình mà cũng có thể ta cố tình như thế. Cứ lãng du theo chiều để ai đó ngóng chờ trong đợi chờ. Như một kẻ thi sĩ, bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh và trong đó có em, để rồi một phút giận hơn em lên tiếng, em hờn dỗi bằng cái nhìn quay quắt, bằng sự vô tâm của trời chiều. Và rồi, từ lúc nào không biết, ta như mượn lời bài hát để nói với em những lời chân thành như cách đây bốn năm về trước.
“Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông”
Ta không cần biết đêm như thế nào và ngày ra sao, dù thời gian có bao thay đổi, và thời gian ngừng trôi hay trôi theo năm tháng, ta vẫn yêu em như thế. Trái tim ta vẫn như ngày nào, vẫn đằm thắm và mãi mang theo hình bóng của người con gái mười tám, cứ chiều chiều đứng đợi ta bên dòng sông quê xanh ngắt một màu xanh. Không phải thề non hẹn biển, cũng chẳng phải những lời ngọt ngào quyến rũ mà đó là sự chân thành từ trái tim ta. Ta yêu em bằng tất cả, bằng mấy ngàn biển rộng, mà biển trời nào ai đo đếm được, yêu em qua đông tàn ngày tận mà ta bỏ quên sau lưng với ngày tháng trôi qua. Và cả một vùng trời mênh mông, ta đem tình yêu em trải dài theo đó, để mỗi khi chiều về ta lại nói với em “yêu em khi chỉ biết đó là em”.
Ta chẳng đem tình ta san sẻ, mà chân thành dành cả cho em. Những ngôn từ ấy, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ đó là lời điêu ngoa, là sự bóng bẩy, nhàm chán trong tình yêu. Nhưng em ơi! Ta không cần ai đó nghĩ gì và ai đó nói gì, ta chỉ cần em thấu hiểu. Như yêu thương kia ta dành cho em dâng cao như ngọn đồi, như ánh hoàng hôn đang lan tỏa khắp nơi, mà ta và em đang nhìn về nó, và có lẽ đang nghĩ về nó, để khép cái nhìn của ngày đầy thân thương… Đôi tim như gần lại hơn và thấu hiểu nhiều hơn khi ta nói lên những lời ấy. Cái giận hờn lúc đầu đã tan biến đi, ánh mắt, nụ cười đang điểm tô cho sắc chiều thêm vẻ đẹp. Ta ngồi tựa vào nhau, nhìn hoàng hôn dần khuất về phía núi, dòng nước xanh trong êm ả chảy xuôi dòng. Đâu đó tiếng lòng ta lại muốn nói với em.
“Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em”
Yêu em chưa bao giờ một lần! Đúng vậy! Những đêm về trái tim ta cứ thổn thức nhớ về em thì làm sao một lần cho hết. Trái tim rạo rực gọi tên em trong sớm tinh sương, trong chiều bảng lảng, trong những đêm hiu lạnh, trong ngày mưa tháng nắng... dồn nén tình yêu trong một điều muốn nói và trong những gì đã nói. Thế là bốn năm trôi qua, ta đã khác xưa và em cũng thế nhưng tình yêu kia thì không bao giờ thay đổi. Những nổi trôi của dòng đời sẽ làm tình ta càng thêm tha thiết, giống như chiều nay vậy, trái chiều sắp lặn và sắp tàn một ngày. Ngày mai bình minh sẽ lại tươi sáng, sẽ đón tình ta trong nắng mai ngọt ngào.
                                                                          -Vi Ánh Ngọc-