Trường THPT số 2 Phù Mỹ |
Chiều nay, khi bóng
nắng sân trường dịu dịu, lũ chúng em - những giáo sinh thực tập trường THPT số
2 Phù Mỹ, bỗng giật mình ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nhìn những chiếc bóng
mong manh trên mỗi bước đi bỗng thấy lòng mình còn vương vấn một điều gì đó… và
chẳng ai nói nên lời. Thời gian thấm thoát trôi qua như một con gió, con gió
chẳng vô tình mà cũng chẳng cố tình với ai cả. Theo quy luật dòng đời con gió
mãi trôi đi. Ngoảnh nhìn khoảng không hiện hữu mà như vô tận nơi hàng me, ghế
đá, nơi khuôn viên đầy màu xanh ai cũng thấy lòng lưu luyến. Mới đó mà đã 7
tuần trôi qua, 7 tuần với những buồn vui, với những nhịp đời rộn rã… tất cả chỉ
còn ở phía sau.
Nhớ lần đầu tiên
khi đặt chân đến trường này, một cảm giác lo sợ, hồi họp và đâu đó những ánh
mắt hồn nhiên, đầy trìu mến cứ quẩn quanh và kết thành những trang lưu bút của
ngày xưa cũ. Lần đầu tiên ấy, không phải là 7 tuần về trước mà đã gần 5 năm
rồi. 5 năm mà ngỡ như vừa mới hôm qua thì 7 tuần còn gần đến thế nào? Một câu
hỏi biết trả lời làm sao!
Vâng! Nhắc về ngày
xưa để mượn lời nói đến hôm nay. Thật ra, ai đó đã cố tình mượn cái cớ của ngày
xưa để nói đến 29 giáo sinh thực tập hôm nay. Đoàn sinh viên thực tập trường
Đại học Quy Nh ơn được phân công về trường THPT số 2 Phù
Mỹ gồm 29 sinh viên nhưng đã có đến hơn 1/5 là học sinh cũ của trường. Đã là
học sinh cũ của trường thì chắc hẳn đã gắn bó với trường ít nhất 3 năm học thời
cấp 3, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn để mỗi “thầy, cô
giáo trẻ” hôm nay nhìn lại và hồi tưởng về ký ức tuổi học trò. Và bây giờ, trên
hành trình gieo con chữ ấy, chính những cô cậu học trò tinh nghịch ngày xưa là
lại là những giáo sinh chững chạc đứng trên bục giảng để chuẩn bị hành trang
trở thành những thầy cô giáo thực thụ trong ít tháng nữa đây.
Ai vô tình làm rụng
trái chiều để mắt nắng cứ chênh chao gọi gió và cuốn ngày đi vội, như cuốn đi 7
tuần của ngày đầu tiên về trường thực tập. 7 tuần với những buồn vui lẫn lộn,
những cảm xúc khó tả của một thời làm thầy cô giáo trôi qua thật nhanh. 7 tuần,
29 giáo sinh thực tập đã có khoảng thời gian vừa đủ để cọ xát với thực tế ngành
nghề mình lựa chọn, đã “nhập vai” làm những thầy cô giáo đứng trên bục giảng
với bao ánh mắt ngước nhìn. Đôi khi so với “lý thuyết màu xám” thì “cây đời
xanh và tươi” lại là hai giới hạn mà những giáo sinh mới vào nghề còn bỡ ngỡ
rất nhiều trên hành trình đến với “nghề cao quý trong những nghề cao quý”. Đúng
vậy, trong quá trình thực tập, mỗi giáo sinh đều có những vấp ngã nhưng được sự
hướng dẫn dìu dắt nhiệt tình của thầy, cô giáo hướng dẫn nên 7 tuần trôi qua
khá trọn vẹn và giáo sinh nào cũng vượt qua “những ngày đầu làm thầy, cô” của
mình.
Góp vào sự thành
công ấy, mỗi giáo sinh có thể thấy được đó là Ban giám hiệu nhà trường đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi và tốt nhất có thể để mỗi “thầy cô giáo trẻ” hoàn thành
được đợt thực tập như mong muốn. Và không ai trong 29 giáo sinh thực tập có thể
phủ nhận vai trò của những thầy cô hướng dẫn. Sự chân thành, nhiệt tình chỉ bảo
với những lời nhận xét chân tình của các thầy, cô hướng dẫn đã đem đến những
kết quả rõ rệt qua mỗi tuần thực tập, để cuối cùng ai cũng có được kết quả khá
trọn vẹn trong đợt thực tập. Một nhưng nói đúng hơn là rất nhiều nhân tố không
thể thiếu đó là những học trò ngoan, hiền, tinh nghịch, đáng yêu của trường
THPT số 2 Phù Mỹ. Các em luôn sát cánh cùng những “thầy, cô giáo trẻ”, luôn
nhiệt tình, năng động trong mỗi giờ học cũng như hoạt động phong trào, giúp
những “thầy, cô giáo trẻ” từng bước hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp của mình
trong những giờ lên lớp.
Nhà thơ Chế Lan
Viên, viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Đúng
vậy! Chiều nay đất đã hóa tâm hồn của 29 giáo sinh thực tập trường THPT số 2
Phù Mỹ, đôi chân như ngập ngừng không muốn bước tiếp. Ngoảnh đầu nhìn về phía
sau, bóng nắng cứ chênh chao vừa lưu luyến vừa níu gọi người đi ở lại và tâm
hồn người đi chẳng nỡ rời xa. Nhìn lên phía trên, những mắt nắng cứ xôn xao theo
gió, ở đó có sự chỉ bảo, có lời dạy dỗ của Bam giám hiệu nhà trường và các thầy
cô giáo hướng dẫn. Thân thương biết mấy những hình ảnh quen thuộc của những cô
cậu học trò cứ vỗ về bên tai theo những mắt nắng lung linh đang chao chao theo
ngọn gió chiều.
Xin mượn đôi câu
thơ của một học sinh cũ trường THPT số 2 Phù Mỹ trong một ngày cuối đông về
thăm lại trường xưa, thăm lại thầy xưa… để khép lại những dòng cảm xúc không
thể nào phai mờ trong tâm trí của 29 giáo sinh thực tập tại ngôi trường mang
tên THPT số 2 Phù Mỹ… Mắt nắng chiều xôn xao gọi mãi Phù Mỹ 2!
Thầy tôi - giọt đắng
cho đời…
Đưa tay hứng giọt mưa đông
Hiu hiu con gió vỡ lòng. Ngày xưa…
Tôi về đường vắng ban trưa
Tóc tiên hồng thắm cũng vừa ngát hương.
Tháng mười một nỗi vấn vương
Thầy tôi - giọt đắng dặm trường. Khắc ghi
Tháng năm bao lớp trò đi
Mái đầu bạc trắng - những gì. Thầy tôi.
Khổ qua… đắng thật thầy ơi!
Nhưng sau vị ấy ai người hiểu ra…
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Cuối đông ấm lại bên tà ánh dương.
-Vi Ánh Ngọc-