Ảnh gửi từ Hà Nội |
Lối chiều vời vợi
xa xăm. Đôi chân phiêu lãng qua mấy con đường phố biển. Biển in hình mắt nắng
chao chao. Con gió nhẹ đưa trên triền sóng. Ta đưa tay hứng lấy nắng chiều mà
nghe quanh quẩn đâu đây tiếng ai đó vọng về. Mùa này chẳng phải mùa xưa, mà
nghe thân quen quá vậy. Cảnh này chẳng phải cảnh xưa và hình bóng ấy cũng chưa
một lần chạm mặt. Thế nhưng sao khắc khoải trong tâm hồn một nỗi niềm miên man
khó tả. Bước chân không còn vội vã mà dường như chẳng muốn bước đi để lắng
trong tiếng chiều mà nghe thanh âm từ xưa vọng về. Em là ai mà lòng ta xao động
chỉ vì những câu nói bâng quơ, chỉ vì tấm ảnh còn thướt tha màu áo trắng trinh
nguyên. Có lẽ, tuổi mười tám là cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, và em đã
chiếm trọn hồn ta từ dạo ban đầu không gặp gỡ ấy.
Trong
miên viễn ta bắt gặp tóc ai buông lơi trong chiều thu Hà Nội, hàng hoa sữa đong
đưa như trêu đùa, như khêu gợi nét cười duyên con gái mười tám. Em - cô nữ sinh
Hà Thành với đôi mắt ngọc long lanh như đăm đắm nhìn ta mỉm cười. Một thoáng vô
hồn ta như nửa say nửa tỉnh để rồi trái tim bật theo dòng cảm xúc đêm ngày
nhung nhớ về em. Có lẽ thế, tấm ảnh kia đã trở thành hoài niệm và em đã trở
thành mối tình đầu của ta, dù ta chưa bao giờ đối diện với em một lần, để nói
lên điều mà bao chàng trai khác đã nói với em. Và từ đó, tâm hồn kẻ lãng du
trên miền phố Nẫu mãi trông ngóng về người con gái Hà Thành. Ảo tưởng và ước
nguyện được gặp em dù chỉ một lần luôn thôi thúc trong ta và trong lòng ta tự
hứa, sẽ một ngày không xa, theo chuyến tàu thời gian ta sẽ gặp được em - người
con gái Hà Thành. Thầm yêu và thầm trông về người thiếu nữ đang tràn đầy sức
sống, tóc em dài như gió mùa thu Hà Nội.
“Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu”
Tóc em dài như gió mùa thu”
Mùa này, phố Nẫu không
giống thu Hà Nội, phố lãng đãng trong chiều đắm mình trong hoàng hôn xa xăm. Ta
lang thang tìm hơi ấm của chiều bằng cái nhìn về phía xa xa và đưa tay hứng lấy
con sóng dùng dằng vỗ bờ. Có bào giờ hơi ấm lại nằm trong mắt sóng kia. Ấy thế
mà ta cảm nhận được điều đó khi hòa quyện từng con sóng vào bóng hình của người
con gái nơi xa. Ta tin rằng có thứ hạnh phúc đến từ trong những bọt sóng không
định hình vỗ nhịp xô bờ. Tin điều ấy và chợt thấy hàng hoa sữa bên ven đường
bung cánh đua nở như đón chào một điều gì đó về ta. Ta miên tưởng đến ngày mai
này khi trời tàn và vỡ những bình mình, sẽ bắt đầu mùa yêu của ta và em.
“Và khi một ngày xuân em trở thành thiếu nữ
Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu”
Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu”
Mối tình đầu của ta
mang hương sắc mùa thu Hà nội và có lẽ không giống ai. Bao nhiêu người bảo rằng
ta khờ khạo ngốc nghếch đi yêu thầm một người chưa từng gặp mặt. Ừ! Ta chấp
nhận làm thằng khờ rong chơi cùng tháng ngày và tháng ngày ấy sẽ gửi tình ta
theo mấy ngàn biển rộng để đem đến bên em chút hơi ấm của người trai xứ Nẫu.
Mối tình đầu là vậy đó, ta đã nói tiếng yêu bằng những lời khờ khạo và những gì
mà bao người cho là ảo ảnh nhưng đó là sự thật và nó chẳng bao giờ xóa mờ trong
tâm trí ta. Không hiểu vì sao hay vì sao ta không hiểu. Thời gian có vô tình
hay không. Ta xin mượn con sóng chiều để nói giùm ta điều ấy, xin nói hộ lòng
ta và gửi về nơi ấy bằng tất cả tấm chân tình của gã trai choai đang mộng mơ
một điều như cái thời trẻ thơ cắp sách đến trường. Và khi chiều dần vào đêm
tối, ta miên khúc hát về ai.
“Yêu những đêm thanh bình
Hoa sữa thơm ven hồ”
Hoa sữa thơm ven hồ”
Khẽ tay chạm vào
đêm. Đêm thanh bình làm sao! Ta bước giữa phố thị lên đèn còn nghe xốn xang
trong lòng vị mặn mòi của biển ngoài kia. Nhớ nghe sóng, hãy gửi giùm ta chút
hương vị ngọt ngào của biển cả về nơi ấy, về người con gái ta yêu, về mối tình
đầu đã ấp ủ bao lâu. Mối tình đầu ấy bắt đầu chỉ là những câu nói bông đùa xa
dịu vợi và tấm ảnh còn in hình cô gái Hà Thành hôm nao. Đêm ơi! Hãy thắp sáng lên
những ánh đèn lung ling để cùng ta hát khúc yêu thương và lan tỏa tới miền xa.
Ở đó có người con gái tuổi mười tám với mối tình đầu mộng mơ của ta mà ta xin
làm kẻ hát nghêu ngao trong đêm đầy sao sáng.
-Vi Ánh Ngọc-